THANH NIÊN VÀ TUỔI TRẺ
NGUYỄN MINH NHỊ
Thanh niên là lớp người vào đời và lập nghiệp. Là đàn anh của lớp tuổi trẻ nói chung. Tôi đã qua thời trai trẻ, qua tuổi trung niên, và bây giờ có đủ điều kiện làm hội viên Hội người cao tuổi!. Từ trãi nghiệm, mạnh dạn lạm bàn một vấn đề cũ nhưng lúc nào cũng thời sự là về thanh niên và tuổi trẻ nói chung.
Thanh niên là rường cột nước nhà, tuổi trẻ là mùa xuân của đời người. Đó là chân lý mà xã hội, thời nào cũng công nhận, nhất là thế hệ người lớn lúc nào mở đầu câu, đầu ý khi bàn về thanh niên - tuổi trẻ đều khẳng định. Nhưng cũng có ngịch lý là lớp trung niên, thế hệ cha anh mà tôi biết, cho đến lớp chúng tôi ngày nay, cũng thường nghe câu trách móc, so sánh: " Thế hệ thanh niên bây giờ…, tuổi trẻ bây giờ…, bọn nhỏ bây giờ…". Ý nhấn mạnh mặt "tiêu cực" hoặc những biểu hiện "mới lạ" mà trước đó chưa xuất hiện hoặc manh nha. Đó là những biểu hiện về mối quan hệ gia đình, xã hội; thái độ ứng xử cụ thể đối với người trên kẻ dưới và bạn bè; tinh thần học tập; quan điểm chọn nghề; đạo đức công dân, kể cả thời trang v.v…Nói gộp lại là "tư cách, đạo đức". Mà những người phát biểu như vậy thường là những người lớn tuổi, có tâm, có tầm mới là đáng lắng nghe, đáng trân trọng. Nhưng cũng có không ít người, nhất là giới trẻ, người đương chức, đương quyền cũng hay phản biện lại: "Ôi, mấy "Cụ" mà…". Giáo sư Trần văn Giàu có lần phát biểu trên báo Thanh Niên, đại ý: Những cái mới nảy sinh trong xã hội đôi khi ta bực mình, nhưng phải tập làm quen và chung sống với nó!. Tôi rất tâm đắc câu nầy để "chủng ngừa" cho lúc "tuổi già". Vậy mà bây giờ, qua cảm nhận trực quan, qua dư luận xã hội, nhất là qua báo, đài hàng ngày, tôi hơi hoang mang vì hình như mình chưa được "miễn dịch"?!. Vậy do đâu. Do đâu, không phải tìm trong tôi, vì cái tôi có ý nghĩa chi đâu.
Trong gíao lý Phật giáo Hoà Hảo có diễn giải câu :"nhân chi sơ tánh bổn thiện" của Nho giáo: "Người mới sanh tánh thiện trời dành/ Bởi lớn lên tập hiển lợi danh/ Nên tật xấu che mờ thiện tánh/…". Vậy rõ là con người phản ảnh tồn tại xã hội, là tổng hoà các mối quan hệ xã hội. Hành vi gian ác, bất hiếu bất trung, lừa thầy phản bạn và mọi việc làm xấu xa khác như lười lao động, không chịu học tập, ham ăn trên ngồi trước, tham lam ích kỷ, cướp của, giết người… thời nào cũng có, là mặt trái của hành thiện, hướng thiện và bản thiện con người. Nhưng mặt trái như là vết đen là bình thường, như mây đen là báo động, như đêm đen là thảm hoạ. Thảm hoạ ấy là làm biến dạng tâm hồn một thế hệ và hình ảnh một dân tộc khi liệt nó vào phạm trù văn hoá. Rượu là lễ nghĩa, nhưng một tỷ lệ số đông người dùng rượu như một phương tiện để lợi dụng quan hệ mà trục lợi xấu xa hoặc sa đà vào nghiện ngập, trở thành"văn hoá nhậu nhẹt"; tập quán "lì xì" nhân ngày lễ tết là thể hiện cái nghĩa tình đối với người mình chịu ơn, với người già đáng kính, với trẻ nhỏ yêu thương. Nhưng dùng hình thức nầy để che đậy cho hối lộ, chạy chức , chạy tội…trở thành "văn hoá phong bì". Cả hai thứ "văn hoá đen" ấy một khi trở thành lẽ đương nhiên trong đời sống xã hội thì chiều cao văn hoá của dân tộc bị lùn xuống chớ sao!.
Hàng ngày đọc báo thấy những học sinh, thanh niên có những hành động côn đồ, đồi truỵ; có những biểu hiện tiêu cực khác thì lập tức sẽ có những bình luận, quy trách nhiệm cho gia đình, nhà trường, xã hội và cả cho luật pháp. Chính xác. Nhưng có cái không chính xác là ít ai (hoặc không có ai) lại thấy đó là "cái chân" của mình!. Con hư học mà đổ hết tội cho thầy cô giáo là không đúng. Một đứa con quản lý không rồi mà đổ tội cho người quản lý ba, bốn chục đứa là không công bằng. Đó là chưa nói con noi gương cha mẹ vì là vừa di truyền, vừa là bắt chước. Còn nói thầy có người dạy dỡ thì có thể, chớ nói ảnh hưởng từ thói lười học, nói láo, bỏ học đi nhậu, đi nhảy đầm…thì không phải từ nhà trường. Còn nửa, khi thầy cô có cái gọi là "roi vọt" thì gia đình, báo chí, dư luận lên án rộ mé. Tôi tự hào là còn nhỏ chưa từng bị cha mẹ hay thầy cô đánh đòn, vì tôi rất sợ đòn, nhưng không đồng tình cách phản ứng và quan điểm đổ lỗi hết cho nhà trường mà không thấy "cái chân" của mình. Chủ trương học sinh bầu chọn, nhận xét giáo viên ở đâu đúng chớ ở ta và bây giờ là chưa được. Loạn!. Thanh niên - tuổi trẻ bây giờ say loại nhạc thật tình là tôi không chia sẽ nổi. Nhưng thử hỏi bảo các em thích thứ nhạc của thế hệ tôi và tôi thích thì chẳng khác nào bảo các em nên chào đời cùng lúc với chúng tôi. Cái ác đời nào cũng vậy, thường biểu hiện trong số người trẻ, vì nó "học" được là "hành" ngay, không để lâu cho kịp "gìa", vì vậy nói "tuổi trẻ bây giờ"…nầy nọ, cũng là không chính xác. Cái đáng nói là tuổi trẻ nhiều em phạm pháp thì là do pháp luật và quản lý pháp luật chớ không phải chỉ do nhà trường, gia đình và xã hội. Bởi các em có phạm cũng là lặt vặt và tánh chất nghiêm trọng cũng là lẻ tẻ. Còn luật pháp chưa đủ chặc, hành pháp chưa đủ nghiêm để trị người lớn thì làm sao trị được trẻ con tội bắt chước?!.
Quan niệm xã hội bây giờ về nhiều vấn đề lớn của xã hội chưa được đồng nhất và đồng thuận. Đó là nổi khổ của giới trẻ. Học ai, nghe ai, ai đúng, ai sai… người ba, bốn chục tuổi còn phân biệt khó khăn thì trách gì tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới". Trước khi gõ vào máy bài nầy, tôi mò đọc bài " Vì sao con người nông dân từ chối làm nông dân?" trên Tuần Việtnam. net xuất bản ngày 11/04/2010 của tác giả A Sáng. Trực nhớ hơn 50 năm về trước, bọn trẻ chúng tôi chơi trò "đánh trận giả". Vai quan Tây không ai chịu đóng, cuối cùng phải "oảnh tù tì" đứa thua phải vào vai ác. Từ những cảm xúc tức thời mà ra những dòng tâm sự của người chỉ còn biết cậy trông vào thanh niên và tuổi trẻ. Vậy đó!./.
Long xuyên, ngày 15/04/2010.
|