“NHẠC TRƯỞNG” Ở ĐÂU?
Tô Văn Trường
Một bản nhạc hay đối với người nghe ngoài phần hồn, giai điệu của tác phẩm thì cách trình bày của dàn nhạc đòi hỏi hòa âm, phối khí thật chuẩn, đồng điệu có nghĩa là cần nhạc trưởng. Hiện nay, ở nước ta có thể nói những hoạt động về kinh tế xã hội như những bản nhạc phức tạp đủ các giai điệu, tiết tấu. Những bản nhạc được mọi người tán thưởng là do có người cầm đũa chỉ huy giỏi tay nghề nhưng có những bản nhạc tiết tấu vang lên lộn xộn gây phản cảm cho người nghe mặc dù bản nhạc được sáng sáng tạo không tồi đó là vì trong dàn nhạc mỗi người chơi theo một kiểu ngẫu hứng theo cách riêng của mình.
Vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có loạt bài về Sài gòn “loạn” cốt nền, gây nên tình trạng hàng ngàn dự án ở thành phố Hồ Chí Minh khi xây dựng chỉ “áng chừng”, loay hoay chống ngập, và ngay cả hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền cũng lạc hậu chỉ sau 3 năm ban hành gây bức xúc trên công luận, đấy chính là những tác hại của “bản nhạc” không có nhạc trưởng! TP.Hồ Chí Minh nhìn chung cao độ đất thấp cho nên nguyên nhân chính gây ngập do mưa lớn, trong khi hệ thống tiêu thóat hiện hữu không đủ khả năng thoát nước. Trong thời gian triều cường, hoặc xả lũ từ thượng lưu về, mực nước sông lên cao lại cản trở việc tiêu thoát nước, gây ngập cho khu vực có cao độ đất thấp. Thậm chí ngay cả trong mùa khô, không có mưa mà các khu vực có cao độ đất thấp vẫn ngập nước do triều cường. Nhiều năm qua, tình trạng xây dựng lộn xộn và không có một cốt nền chuẩn để cập nhật vào các đồ án quy hoạch chi tiết 1/2.000 đã làm cho nhiều khu vực tại TP.HCM có độ “vênh” khác nhau trong quá trình thi công xây dựng. Do quy hoạch đô thị ở TP.HCM thiếu sự phối hợp đồng bộ, chưa thống nhất được cốt nền, nên hàng ngàn dự án trên địa bàn thành phố được làm theo quan điểm chủ quan về ngập lụt. Đây cũng là nguyên nhân của nạn "đào lên, lấp xuống" và tạo ra các “cung bậc” nền các công trình nhấp nhô tại TP Hồ Chí Minh gây tác động đến quá trình tiêu thoát nước.Tác động của đô thị hóa và biến đổi khí hậu trên nền tảng cơ sở hạ tầng yếu kém càng làm cho ngập lụt TP.HCM trở nên cực kỳ phức tạp.
Từ đầu năm 2006, Viện Quy hoạch xây dựng thành phố đã ban hành bản đồ cốt xây dựng khống chế (giới chuyên môn gọi là bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng). Đây chỉ là cốt xây dựng khống chế, sử dụng cho quy hoạch vùng và quy hoạch chung của các quận huyện, khi sử dụng phải cập nhật cốt nền xây dựng vào các bản đồ án quy hoạch chi tiết 1/2.000 và 1/500 cho từng khu vực nhỏ để xác định cốt nền cho từng công trình cụ thể. Tuy nhiên, ngay cả bản đồ cốt nền này rất khó sử dụng bởi độ “vênh” giữa số đo của bản đồ so với số đo tại thực địa cho nên khi xây dựng cụ thể các đơn vị tư vấn chỉ “áng chừng” cốt san nền. Khái niệm về cốt nền xem ra còn lơ mơ ngay cả với một số nhà chuyên môn, cho nên càng khó hiểu đối với người có thẩm quyền cấp phép xây dựng ở các địa phương. Sở dĩ lâu nay, thành phố gặp khó khăn, lúng túng trong bài toán xác định cốt nền là vì chỉ muốn xác định một mức cao độ cố định dựa theo cao độ địa hình, chưa quan tâm đúng mức đến khả năng bị ngập lụt khi các điều kiện về thủy văn thay đổi, đặc biệt do tác động của gia tăng đỉnh triều trong những năm gần đây. Ngay cả khi cốt nền được Viện Quy hoạch xây dựng tính toán và công bố dựa theo tính toán thuỷ lực để xác định ra mực nước max cho từng khu vực thì các kết quả này chỉ tạm ổn đối với vùng thấp nếu không kể đến biến dạng mặt đất tổng thể và cục bộ. Tình trạng biến dạng mặt đất có thể đã làm cho nhiều mốc cao độ quốc gia bị sai lệch, dẫn đến tình trạng số liệu cao độ vênh nhau giữa các dự án. Đối với vùng cao, vấn đề cốt nền còn liên quan cả đến đường áp lực thay vì chỉ có mực nước. Một hệ thống thoát nước bao gồm hệ thống chính là các đường phố liên kết các khu vực có cao độ khác nhau lại với nhau, chủ yếu là theo độ dốc tự nhiên của mặt đất và hệ thống phụ là hệ thống cống thoát nước bên dưới liên thông với nhau qua độ dốc thiết kế của cống. Hai hệ thống này lại thông với nhau qua các hố thu nước mưa dọc đường.
Bài toán cốt nền khá phức tạp và sẽ còn phức tạp hơn khi quy hoạch tổng thể (Master plan), quy hoạch các ngành, đặc biệt là quy hoạch tiêu thoát cho thành phố không cùng trong giai điệu thống nhất, thiếu tầm nhìn xa trong bối cảnh điều kiện khí hậu ngày càng thay đổi, mực nước biển dâng. Công việc liên quan đến bài toán cốt nền chung của thành phố phải làm là điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá, xây dựng mô hình toán xác định cao độ mực nước tự nhiên. Đưa các công trình hạ tầng cơ sở hiện trạng vào mô hình toán cho trường hợp bất lợi cả mưa và thủy triều để xác định cao độ mực nước hiện trạng. So sánh cao độ mực nước hiện trạng với cao độ mực nước tự nhiên sẽ thấy những điểm nào bị gia tăng ngập úng do tác động của các công trình gây ra. Tiếp tục đưa các các công trình trong quy hoạch vào mô hình tính toán sẽ cho cao độ mực nước tương lai chưa điều chỉnh. Để đảm bảo tránh ngập lụt trong điều kiện tự nhiên, hiện tại và tương lai, phải chọn cốt nền tại mỗi điểm cao hơn cao độ mực nước lớn nhất của các phương án nêu trên để có được cốt nền tham khảo. Kiểm tra lại cốt nền tham khảo nói trên bằng cách nâng cao tất cả nền nhà và công trình ở TP. HCM cao hơn cốt nền này. Lúc đó, sẽ xảy ra hiện tượng mực nước dâng cao hơn nữa vì diện tích chứa nước và tiêu thoát nước bị thu nhỏ lại do nền nhà và công trình đã được nâng cao hơn mức ngập. Trong tính toán, cần lưu ý đến khả năng đất bị lún do khai thác nước ngầm quá mức trữ lượng cho phép. Kết quả tính sẽ cho ra mức nước ngập mới. Cần phải lặp lại tính toán bằng mô hình nhiều lần nghĩa là khi nâng cao nền nhà và công trình công cộng cho đến khi mực nước không còn lên cao được nữa, có nghĩa là lúc đó sẽ có mực nước tương ứng với cốt nền lý tưởng. Xin lưu ý, do cốt nền lý tưởng này ở nhiều khu vực có thể rất cao so với hiện nay, trong khi điều kiện kinh tế không cho phép xây dựng theo cốt nền này. Do đó, chúng ta lại phải tìm phương án để hạ thấp cốt nền lý tưởng này xuống mức cốt nền khả thi. Các biện pháp có thể thực hiện là phải so sánh với các phương án trong quy hoạch phòng chống ngập lụt như làm đê bao, cống ngăn đỉnh triều, các trạm bơm tiêu tại số điểm ngập lụt nghiêm trọng và thường xuyên, kết hợp với việc mở rộng, nạo vét kênh rạch tiêu thoát. Tất cả các phương án này phải được tính toán lại để so sánh, tác động ảnh hưởng như thế nào đến cốt nền lý tưởng tại các điểm khác của thành phố. Các phương án đều dựa trên nền tảng chung là so sánh về kinh tế, xã hội và môi trường trên cơ sở phân tích đánh đổi.
Để giải quyết một cách bài bản, khoa học cho việc chống ngập úng ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của nhạc trưởng phải chỉ huy việc thực hiện việc quản lý rủi ro ngập lụt đô thị cách vững bền theo các bước như sau :
Đánh giá hiểm họa tự nhiên (mưa, nước biển dâng, lũ sông, bão) và hiểm họa do sự phát triển đô thị không kiểm soát được (đô thị hóa và khai thác nước ngầm). Điều tra toàn diện hiện tượng lún sụt, sử dụng mô hình thủy lực để đánh giá hiểm họa, phân tích các kịch bản để có thể đánh giá toàn diện hiểm họa. Đánh giá tính « dễ tổn thương » và xác định các nguy cơ ngập lụt cho từng khu vực của TP HCM : Khu vực càng phát triển cao, mật độ dân số lớn càng dễ tổn thương trước ngập lụt. Để làm được phần này, cần có số liệu điều tra toàn diện về kinh tế, xã hội, dân sinh, y tế cùng các dự án quy hoạch hiện có để đánh giá mức độ tổn thương của từng khu vực trong TP. Nguy cơ do ngập lụt gây ra có thể được xác định theo các mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Các dự án phát triển đô thị phải bắt buộc bằng luật pháp đảm bảo trữ và tháo nước tốt hơn hoặc chí ít cũng bằng điều kiện tự nhiên trước khi xây dựng. Không thể để tính trạng các đại gia xây dựng tùy tiện lấp các kênh rạch, ao hồ lợi nhuận khổng lồ, trong khi nhà nước lại lấy tiền ngân sách hoặc vay vốn nước ngoài để xây dựng các công trình chống ngập.
Xây dựng quy hoach tổng hợp cho việc giảm thiểu nguy cơ ngập lụt cho TPHCM theo các lĩnh vực: giảm nguy cơ ngập lụt, đề xuất các biên pháp công trình và không công trình. Chủ động thich ứng với ngập lụt tùy theo điều kiên kinh tế xã hội, dân sinh mà thích ứng với nó. Quy hoạch các công tác chuẩn bị đối phó bao gồm việc xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm về ngập lụt cho TP.HCM. Xin lưu ý các trình tự nói trên được thực hiện trong một hệ thống phản hồi động (Dynamic Feedback Loop System) để có được một quy hoạch hợp lý nhất. Phối hợp hành động trong thể thống nhất để giải quyết bài toán hệ thống cả mưa, triều, xả lũ thượng lưu. Phải đưa tất cả cao độ của TP về một hệ cao độ chuẩn của quốc gia và rà sóat lại các bản đồ DEM hiện có xem có sự trùng khớp không. Sở khoa học công nghệ TP.HCM đề nghị sử dụng công nghệ LIDAR (viết tắt từ Light Detecting and Ranging), là xây dựng một mô hình 3 chiều nếu được áp dụng cho TP.HCM sẽ cho chúng ta bản đồ chính xác với độ phân giải cao. Tuy nhiên, khi dùng công nghệ này cần chú ý tới sự hiệu chỉnh thiết bị và số liệu nhận được từ LIDAR giống như hiệu chỉnh mô hình toán . Muốn thế, trước tiên, số liệu mặt đất phải chính xác, có độ tin cậy cao và được đưa về cùng một hệ quy chiếu quốc gia cả về cao độ và tọa độ phẳng (chẳng hạn Lambert Projection cho Pháp, Bỉ và Châu Âu để đưa tọa độ cầu về tọa độ phẳng X, Y).
Như vậy, có thể nói bài toán cốt nền cho TP.HCM không đơn thuần là bài toán thuỷ lực mà còn là một bài toán tổng hợp nhiều mục tiêu, để hướng đến một chiến lược tích hợp kiểm soát ngập lụt một cách bền vững và kinh tế. Việc xác định cốt nền cần được xem xét trên một mô hình thuỷ lực hỗn hợp 1-2D, cộng với điều kiện phát triển và loại hình kinh tế của từng khu vực để từ đó xác định ra một chiến lược chung, hướng đến lợi ích tổng thể cho TPHCM và cả khu vực chung quanh. Có thể việc cho phép ngập lụt ở một số khu vực ít quan trọng lại cho phép giảm ngập cho những khu vực nội thành một cách ít tốn kém và bền vững hơn. Đối với các khu vực trũng trên vùng cao hay vùng thấp, thay vì nâng cao cốt nền như trong giải pháp truyền thống , chúng ta có thể chủ động hạ thấp thêm để tạo ra các không gian điều tiết bổ sung cho TP. Việc tái định cư hoặc thay đổi kết cấu kiến trúc cho những khu vực thấp hay trũng cục bộ như vậy có thể là một phần của chiến lược kiểm soát ngập tối ưu thay vì chỉ theo đuổi các giải pháp “vượt lũ” hay “chống lũ”.
Qua các phân tích kể trên, nhất thiết phải có bản đồ ấn định cao độ nền cho toàn TP. Tuy nhiên, bản đồ này chỉ có thể xây dựng được dựa trên bản đồ rủi ro về ngập lụt cùng với quy hoạch tổng hợp giảm thiểu rủi ro (SUFRM). Không có SUFRM, sẽ dẫn đến tình trạng mỗi quận huyện, mọi gia đình đều tự lo tôn nền nhà, nền đường cho mình, vừa tốn kém, vừa gây ngập lụt cục bộ, đưa đến tình trạng luẩn quẩn không lối thóat như thời gian vừa qua.
Năm ngoái là năm con trâu gắn liền với nền văn minh lúa nước của Việt Nam. Nhờ sức mạnh của con trâu Việt Nam đã vượt qua được nhiều khó khăn thử thách nhất là khủng hoảng tài chính, tiền tệ. Chính con trâu đi những luống cày cho năm con hổ (Canh Dần 2010) thuận đường xông lên dành thắng lợi mới với khí thế mạnh mẽ của chúa sơm lâm. Trên tổng thể vĩ mô cũng như bài toán cụ thể “cốt nền” rất cần sự chỉ huy cương quyết, mạnh mẽ, trình độ quản lý đô thị theo hướng phát triển hiện đại. Chỉ có sự thống nhất và đồng bộ trong bài toán quy hoạch tổng thể và quy hoạch các ngành mới giúp cho thành phố thực sự phát triển bền vững.
|