Góp ý kiến vào
DỰ THẢO ngày 08/3/2010
LUẬT THỦ ĐÔ
TS. Phạm Sỹ Liêm
Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển hạ tầng
- Bối cảnh soạn thảo Luật
- Đã có Pháp lệnh Thủ đô ban hành năm 2001
- Cả nước hoàn thành 2 Chiến lược phát triển KTXH 10 năm, đưa nước ta vượt qua ngưỡng nước nghèo để trở thành nước thu nhập trung bình thấp và bước vào giai đoạn phát triển mới
Trong bối cảnh nói trên, trước hết cần đánh giá kết quả thực hiện và những bất cập của Pháp lệnh Thủ đô để trên cơ sở đó nêu rõ sự cần thiết phải ban hành Luật Thủ đô.
Tôi nhận thấy Luật Thủ Đô về cơ bản vẫn dựa trên Pháp lệnh, chỉ có một số điều chỉnh bổ sung chút ít, nhưng tôi lại thấy Pháp lệnh này tuy có Chương IV về đầu tư xây dựng, phát triển Thủ đô có tính phân cấp nhưng nòi chung ít tính thực tiễn, có nhiều điều khoản trùng lắp với các văn bản pháp luật khác, có những điều khoản mang tính đương nhiên cho nên bị thừa. Luật Thủ đô cần khắc phục các nhược điểm đó của Pháp lệnh, vì vậy phải được soạn thảo lại với quan điểm mới, yêu cầu mới và nội dung mới.
- Sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô
Trước tiên phải gạt bỏ ý nghĩ cho rằng vì mới chỉ có Pháp lệnh mà chưa có Luật Thủ đô nên Thủ đô có yếu kém này nọ.
Thủ đô là một đô thị trực thuộc Trung ương (cả nước hiện nay có 5 đô thị như thế) có trung tâm hành chính quốc gia. Vậy vì sao cấn có Luật Thủ đô? Đó là vì để Thủ đô gánh vác trách nhiệm vị trí đặc biệt và duy nhất của nó thì Nhà nước cần phân cấp mạnh mẽ hơn nữa về trách nhiệm và quyền hạn cho nó. Tóm lại Luật Thủ đô là văn bản pháp lý tăng cường phân cấp hành chính cho Thành phố Hà nội mạnh hơn nữa so với các đô thị trực thuộc Trung ương khác để nó hoàn thành trách nhiệm là địa bàn có trung tâm hành chính quốc gia. Tuy vậy cũng cần chú ý đến thực tế là sau khi có Pháp lệnh Thủ đô, trong thập kỷ vừa qua Quốc hội đã ban hành rất nhiều Luật mới, do đó Luật Thủ đô phải tương thích với các Luật đó.
- Nội dung của Luật
Điều 3 về Mục tiêu xây dựng v.v. chính là thể hiện yêu cầu của Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân cả nước đối với Thủ đô, do đó chỉ nên ghi là:
- Đảm bảo sự vận hành thuận lợi, có hiệu quả và an toàn cho các cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn;
- Là một đô thị thân thiện hiếu khách; tiêu biểu cho cả nước về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.
Các điều khoản khác quy định phân cấp quyền hạn mạnh hơn, nhất là về tài chính, quy định trách nhiệm và quyền hạn trong quan hệ giữa Chính phủ với UBND TP Hà nội, đặc biệt là quyền giám sát trực tiếp, quyền ra quyết định khẩn cấp (trong trường hợp khẩn cấp) của Thủ tướng Chính phủ và quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội được tham dự các cuộc họp của Chính phủ.
- Kết luận
Tóm lại Luật phải rất cụ thể và thiết thực thì mới có tính khả thi cao, không chứa đựng những điều vô bổ, không nhất thiết phải toàn diện, không nhắc lại những điều đã quy định trong luật khác, mà cần điều nào thì quy định điều ấy. Tại nước Pháp, khi cần thiết thì người ta quy định đặc biệt riêng cho Paris và Vùng Ile de France trong văn bản luật, chẳng hạn như các Điều L. 141-1, 141-2, các Điều từ L.520-1 đến 520-11 trong Bộ luật Quy hoạch đô thị (Code de l’Urbanisme).
Vì những lẽ nói trên tôi thấy bản dự thảo này cần được thay thể bằng một dự thảo khác, hoặc là bổ sung những điều khoản đặc biệt cho TP Hà Nội (và cả TP Hồ Chí Minh) trong các Luật hiện hành khi thấy cần thiết.
Tháng 4 năm 2010
|