Phải chăng đã hết thuốc chữa?
Tô Văn Trường
Có thể nói kinh tế Việt Nam đang khủng hoảng rồi. Không có dấu hiệu gì là vượt khỏi vì chưa có giải pháp hữu hiệu. Cũng không thể dựa vào kinh tế thế giới phù trợ, vì chưa có dấu hiệu kinh tế thế giới tốt đẹp hơn, kể cả Mỹ lẫn Tầu. Vấn đề của Việt Nam không phải là tăng tốc độ mà là giữ tốc độ không xuống và chấm dứt được làm phát, tức là ổn định được tình hình. Nợ xấu đã lên tới hơn 10% GDP (con số thật có thể cao hơn). Một số sẽ phải mất gia sản. Nếu cứu nguy đại gia, hoặc bành trướng thế lực bằng cách ra lệnh cho ngân hàng nhà nước tung tiền cứu hoặc giúp một số đại gia hốt những đứa sắp chết thì lạm phát trở lại mà thậm chí còn đi xuống nữa.
Phải chăng đã hết thuốc chữa? Mang tâm trạng, trò chuyện riêng với vị chuyên gia ở nước ngoài mà tôi ngưỡng mộ, có thể rút ra một số ý chính như sau:
1. Vấn đề nợ xấu
Tháng 11/2011 Ngân hàng công bố con số nợ xấu chỉ chỉ 3,4% nhưng cuối tháng 5/2012 công bố trước Quốc hội tăng vọt lên 10% . Ngân hàng nhà nước không cho biết rõ, con số mới là vì thay đổi cách tính hay vì đó là phản ánh chuyển biến tình hình. Nhiều người am hiểu cho rằng đây là kiểu “tiền hậu bất nhất” do sự dối trá lên ngôi đã thản nhiên đẻ ra các con số rác!
Cử tri rất ngạc nhiên ngay tại kỳ họp Quốc hội vừa rồi, khi Thống đốc ngân hàng phải thừa nhận bơm ra thị trường một lượng tiền khủng khiếp, thế mà chẳng có ai chất vấn cho đến nơi, đến chốn việc tầy đình này!?. Muốn cứu ai, phải rõ ràng minh bạch, không phải là của cho không, biếu không bởi vì tiền ngân sách hay trái phiếu, đều không phải là tiền chùa!
2. Con số công ty đóng cửa, không rõ Tổng cục thống kê định nghĩa nó như thế nào? Rất nhiều công ty mở ra, đăng ký, đóng lệ phí nhưng không hoạt động, không đóng thuế. Lấy số đăng ký trừ đi số đóng thuế, không phải là con số đóng cửa.
Lấy số đóng thuế kỳ trước trừ đi số đóng thuế kỳ này thì phản ánh gần đúng số đóng cửa . Không biết họ có làm nổi chuyện này không, vì cần có hệ thống register về thuế.
3. Hiện nay, có ý kiến cho rằng những chuyện nhiễu thông tin này rất có thể là do nhóm lợi ích của chính doanh nghiệp và ngân hàng nhà nước, hoặc tổ chức có thế lực nào đó, cố tình tạo ra để người ta có lý do thúc hối Chính phủ in tiền cứu đàn em. Nó sắp chết, in tiền cho nó, tức là lấy tiền thuế của dân, đút vào túi chúng.
4. Các giải pháp là:
- Ngân hàng nhà nước bảo đảm toàn bộ deposits của người gửi tiền, nhưng chỉ bảo đảm mức lãi tối thiểu, theo luật định. Không bảo đảm số nợ của người cho ngân hàng vay, ngoại trừ người ký gửi tiền như đã nói. Hành động này có thể cần phải đẩy tiền ra nhưng sẽ không nhiều.
- Quốc hữu hóa hay tịch biên tất cả các ngân hàng mất khả năng chi trả cho người gửi tiền, như vậy các chủ nhân ngân hàng sẽ mất toàn bộ vốn (vì nợ cao hơn có).
- Nhập deposít của người gửi tiền vào ngân hàng thương mại mạnh thuộc nhà nước hoặc cử người có đủ tâm và tầm tổ chức lại ngân hàng có vấn đề, để giải quyết triệt để.
- Để giải quyết: Ngân hàng có thể xử lý nợ xấu của các công ty vay họ, tịch biên tài sản, nhất là bất động sản của các công ty mất khả năng chi trả, hạ giá, bán đi để thu hồi vốn. Những ai đầu cơ nắm bất động sản, mất khả năng chi trả, bắt buộc phải trả giá.
- Đưa một số chủ nhân công ty và ngân hàng ra tòa về tội tạo thông tin giả và tham gia insider trading.
Nói tóm lại: Các giải pháp nói trên phải đi đôi với việc làm trong sạch hóa thị trường, và tóm được bọn lạm dụng chính trị làm giầu.
|