Thiếu hài hòa quy chuẩn: Hệ lụy trong hợp tác quốc tế về xây dựng
Việc áp dụng quy chuẩn không phù hợp có thể gây ra sự cố trong xây dựng, nhưng rất khó phân tích lỗi vì nhà thầu nước ngoài có thể đã áp dụng tiêu chuẩn không phù hợp trong điều kiện cụ thể ở nước ta.
Tình trạng chậm trễ khi duyệt dự án, lãng phí trong thi công, khó xác định trách nhiệm khi công trình gặp sự cố, có một phần nguyên nhân của việc thiếu hài hòa quy chuẩn chung giữa VN và các nhà đầu tư nước ngoài. PV Người Đô Thị trao đổi với GS.TSKH Phạm Hồng Giang – Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng VN về vấn đề này.
Lãng phí và khó tìm nguyên nhân sự cố
Thưa, hiện có việc nhà thầu xây dựng nước nào thì áp dụng tiêu chuẩn nước đó tại VN…
Tiêu chuẩn có hai loại: Tiêu chuẩn bắt buộc và tiêu chuẩn có tính chất hướng dẫn sử dụng (có tính chất tham khảo cho các nhà tư vấn, nhà thầu). Chính phủ VN cho phép những công trình do nguồn vốn nước nào đầu tư thì được sử dụng quy phạm, tiêu chuẩn của nước đó.
Điều này có hợp lý, thưa ông?
Tiêu chuẩn xây dựng mỗi quốc gia ban hành mỗi khác, tuỳ theo đặc điểm về xây dựng, trình độ phát triển, điều kiện tự nhiên... Ví dụ như Nhật Bản là nước hay bị động đất, có yêu cầu kháng chấn cao hơn ta. Công trình xây dựng dù 1 tầng của họ đã phải xét đến động đất, trong khi những công trình vừa và nhỏ của ta (4-5 tầng) trở xuống thường không tính đến kháng chấn động đất. Ở những nước nhiều gió bão, tiêu chuẩn xây dựng của họ cũng khác. Nhà thầu các nước đến VN làm việc mang theo tiêu chuẩn của họ, ngược lại VN đi sang nước khác cũng vậy. Những chuẩn ấy không giống nhau nên rất khó khi cùng làm việc.
Ông có thể nói cụ thể hơn?
Thứ nhất là lãng phí thời gian, tiền bạc. Ví dụ, trong quá trình làm đập Phước Hoà (Bình Dương), chỉ tính riêng thời gian thảo luận về tiêu chuẩn đánh giá lũ giữa ta và một công ty tư vấn của Úc đã mất hàng năm trời. Kết quả tính toán lúc đầu giữa ta và họ chênh lệch khoảng 30. Sau khi thảo luận, kết quả thống nhất chung khác biệt khoảng 15% so với lúc đầu. Việc áp dụng tiêu chuẩn không phù hợp hoặc làm giảm mức an toàn của công trình hoặc gây lãng phí. Sự khác nhau về mã hiệu của vật liệu xây dựng cũng gây phiền toái và mất nhiều thời gian do phải cân nhắc tìm loại tương đương có thể mua được trên thị trường. Ví dụ, gần như cùng một loại thép, nhưng ở ta thường gọi theo Nga là CT3, nhưng Đức gọi là DIN, Pháp: NF, Mỹ: ASTM, Trung Quốc: GB,… Ngoài ra còn khó phân định khi tìm nguyên nhân sự cố kỹ thuật. Áp dụng tiêu chuẩn không phù hợp có thể gây ra sự cố trong xây dựng song rất khó phân tích lỗi vì nhà thầu đã áp dụng những tiêu chuẩn của nước khác mà không phù hợp với điều kiện cụ thể ở nước ta.
Châu Á rất cần chuẩn xây dựng chung
Như vậy, cần một tiếng nói chung?
Đúng vậy, cần “hài hoà hoá” những chuẩn ấy.Riêng với VN, việc này còn giúp ta hoàn thiện các tiêu chuẩn của mình. VN là nước đang phát triển nên những tiêu chuẩn xây dựng chưa hoàn chỉnh, thiếu cập nhật các vật liệu mới (kể cả “cũ người, mới ta”) mà ta thường phải nhập khẩu. Trong ngành thủy lợi, cách đây khoảng 10 năm, một số chuyên gia đề xuất dùng đập cao su tại những chỗ thích hợp. Nhưng có ý kiến phản đối vì “ta chưa có qui phạm, chưa có kết luận thử nghiệm” mặc dầu loại đập này đã được dùng trên thế giới gần 100 năm rồi. Châu Âu gồm những nước phát triển đã có quy chuẩn xây dựng khá cụ thể. Khu vực Châu Á, nơi có nhiều nước đang phát triển, nhu cầu xây dựng lớn, lại chưa có chuẩn. Điều này càng đặc biệt quan trọng đối với ngành xây dựng của VN đang tăng trưởng rất cao trong thời kỳ đô thị hóa, công nghiệp hóa.
Việc ra một chuẩn chung xây dựng cho khu vực châu Á là rất cần thiết, vậy tại sao đến giờ vẫn chưa có. Và để ra được những chuẩn này có khó khăn gì, thưa ông?
- Hội đồng Điều phối Xây dựng Châu Á (gọi tắt theo tiếng Anh là ACECC) đã ba lần tổ chức hội thảo, nhưng mới chỉ thống nhất về sự cần thiết và một số nguyên tắc, chưa đạt kết quả gì cụ thể. Để đề ra được chuẩn chung, trước hết phải có một thể chế chặt chẽ để phối hợp các quốc gia. Ở châu Á, trình độ phát triển giữa các nước rất khác nhau, khó tìm tiếng nói chung, lại chưa có các hình thức tổ chức cộng đồng các quốc gia tương tự như ở châu Âu. Thêm nữa, cần nguồn tài chính lớn cho công tác nghiên cứu, nhưng lại chưa có quỹ nào. Những nỗ lực của ACECC là rất đáng quý song “lực bất tòng tâm”. Thế là cứ kéo dài…
Xin cảm ơn ông.
Lệ Quyên (thực hiện)
|