VAI TRÒ HỘI NÔNG DÂN VỚI GÓI KÍCH CẦU
Nguyễn Minh Nhị
Gói kích cầu thứ nhất của chánh phủ, dù khó khăn nhưng vẫn triển khai nhanh, mạnh và sớm đem lại hiệu quả. Đó là do sản xuất công nghiệp và dịch vụ tương đối định hình và vận động theo qui luật thị trường vốn có.
Gói kích cầu thứ hai, dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nói theo như xưa nay là để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khoá X. Nói theo thời sự là giải pháp tình thế, góp phần ngăn chặn suy thoai kinh tế do ảnh hưởng từ bên ngoài. Nói theo cách nào thì cách đặt vấn đề như vậy đều xuất phát từ yêu cầu bên ngoài, chớ không phải từ bên trong. Tức là từ "cầu" chớ không hoàn toàn từ phía "cung". Nó thuộc phạm trù giửa "cái chung" và "cái riêng", cần phải được xử lý đúng. Cho vay để nông dân mua sắm xe, máy, vật tư và hàng tiêu dùng cho sản xuất và sinh hoạt, nhằm tạo nhu cầu cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Tất nhiên, nông dân ngoài việc được chánh phủ trao thêm vốn, tăng hoặc duy trì sản xuất, đòi hỏi phải tăng khả năng "cung" cho thị trường, nhưng xét theo lô-gích của vấn đề như đang làm thì cốt lõi vẫn là "tạo cầu" cho lĩnh vực sản xuất phi nông nghiệp. Trong tình hình nầy, chủ trương của chánh phủ là hoàn toàn đúng. Nhưng tiếc là việc triển khai rất khó nên rất chậm, thậm chí có người cần vốn thật sự lại không đươc vốn; vốn có khi đi lạc địa chỉ. Tiền cứu trợ thiên tai còn đi lạc chổ thì cũng không nên loại trừ trường hợp nầy. Vậy cái khó để nông dân tiếp nhận gói kích cầu nầy là từ đâu? .
Dấu hỏi trên có lời giải ngay trong cặp phạm trù chung riêng mà từ lâu mối quan hệ không được xác lập biện chứng. Sản xuất nông nghiệp thời hiện đại, hội nhập quốc tế thì trươc hết phải có qui hoạch và sản xuất theo kế hoạch - qui hoạch. Điều đó có nghĩa sản xuất cái gì, ở đâu, bán cho ai là phải có tính trước. Việc nầy do các ngành chức năng, trước hết là ngành nông nghiệp lập qui hoạch và hướng dẫn, tất nhiên có sự thảo luận và đồng thuận của các cấp Chánh quyền và Hội nông dân. Như cơ chế hiện nay thì việc điều hành thực hiện là do các cấp chánh quyền. Còn nông dân là người lao động, làm chủ quá trình sản xuất. Nhưng họ là ông chủ nhỏ (không như chủ trang trại). Vì vậy, tư cách đaị diện quyền lợi kinh tế của họ không thể tự họ mà phải là tập thể - Hội đồng quản trị hợp - tác - xã, đại diện trực tiếp; còn Hội nông dân là đại diện cho họ về chánh trị và cả đại diện quyền lợi kinh tế ở tầm cao hơn - gián tiếp. Tới đây, ta thấy: Nông dân - Hợp tác xã - Hội Nông dân là nội hàm của phạm trù "cái riêng". Còn như định chế hiện nay thì hệ thống chánh trị bao gồm: Đảng lãnh đạo và các cơ quan Nhà nước (kể cả Ngân hàng Nhà nước), các đoàn thể chánh trị, trong đó có Hội Nông dân thuộc phạm trù "cái chung". Cái riêng không có thuộc tính nào của cái chung, chỉ có đơn độc một mình nông dân cá thể. Vậy nên cặp phạm trù bị "dị dạng". Đưa nông dân hội nhập chẳng khác nào xếp đoàn thuyền độc mộc dàn hàng ngang vượt biển Đông. Chìm là phải!. Nhiều lần Chánh phủ muốn tài trợ cho Nông dân, không biết làm sao đành phải qua tay doanh nghiệp, gọi là "thưởng xuất khẩu" trên mổi USD. Cái gọi là "cơn sốt gạo" năm 2008, Hiệp Hội Lương thực nói nông dân bị thiệt 400 triệu USD (theo báo Lao Động), nhưng các quản đốc, giám đốc, tổng giám đốc…các doanh nghiệp Nhà nước và công ty cổ phần kinh doanh lương thực lại được thưởng từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng (không tin cho kiểm toán thì biết). Làm ruộng khi lãi khi không, nhưng các dịch vụ cho sản xuất như làm đất, tưới tiêu, thu hoạch, vận chuyển, lưu kho lúa gạo…đều có thể biết trước lời lãi. Nhưng hiện nay các khâu nầy đều do tư nhân hoặc doanh nghiệp bao hết. Nay kích cầu, cũng chỉ có tư nhân hoặc doanh nghiệp có khả năng tiếp cận vốn là chủ yếu. Nông dân càng làm càng thua thiệt là vậy. Bài toán đến đây đã có lời giải!
Căn cứ bài giải, phải xem lại tình cảnh nông dân trên tinh thần cầu thị; và phải định lại rõ vai trò Hội nông dân. Thử điểm lại các Hiệp hội Lương thực, Thuỷ sản, …những tổ chức ngành nghề có thực quyền kinh tế và có khả năng tác động đến đường lối chánh sách của chánh phủ, có nơi nào có đại diện Hội nông dân tham gia, dù chỉ tham gia giải quyết vấn đề đột xuất. Ngay như vụ Vedan, có tỉnh giao Hội đứng ra hoà giải, thương luợng để công ty bồi hoàn, nhưng theo Đài truyền hình Nhà nước VTV1 thì khi Bộ và Tỉnh làm việc nầy lại "quên" mời đại diện Hội ND. Họp không gút được việc bồi hoàn mà có ngươì còn khen Vedan tích cực khắc phục, xử lý nước thải ô nhiểm!. Ngay như vai trò đại diện chánh trị cho giai cấp nông dân mà ở đây cũng không có chổ!
Trở lại gói kích cầu số hai của Chánh phủ lần nầy, nếu tiếp tục như cách làm hiện nay - mà cũng không có cách nào khác, nhất định sẽ không thắng lợi trọn ven như Trung ương và Chánh phủ mong muốn, cũng như chánh sách "Tam nông" sẽ khó khăn lắm khi triển khai, bởi "Tam nông" thời hội nhập khác hơn thời "cởi trói" của những năm Tám mươi của thế kỷ trước. Đã đến lúc phải minh định vai trò tổ chức Hợp tác xã kiểu mới và vai trò đại diện quyền lợi kinh tế thực thụ cho giai cấp nông dân của HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM./.
Long xuyên, ngày 19 tháng 5 năm 2009.
(www.vncold.vn)
|