KỶ NIỆM VỀ MỘT BÀI BÁO
Tô Văn Trường
Báo Lao Động cơ quan của Tổng liên đoàn Lao động, tiếng nói của công nhân viên chức lao động Việt Nam thấm thoát đã tròn 80 tuổi. Một trong những muôn vàn sự kiện mang tính thời sự, phản ứng nhanh, rộng đường công luận mà Báo Lao Động đã thể hiện chính kiến của mình mà tôi vẫn nhớ là mở diễn đàn “Tìm hướng phát triển bền vững cho vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long” vào tháng 9-10 năm 2006.
|
Cống đập Cần Chông bên bờ sông Hậu |
Ngày ấy, tòa soạn Báo Lao Động đã nhận được nhiều ý kiến tham gia của những người trong ngành thủy lợi, các nhà quản lý, các nhà khoa học và bà con vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nhiều ý kiến đa chiều, phản biện xã hội về lợi ích và bất cập của hệ thống đê bao, bờ bao. Đặc biệt ấn tượng nhất với người đọc là khi khép lại chuyên đề này, ngày 9/10/2006 Tòa soạn Lao Động đã trân trọng gửi tới bạn đọc bài trả lời phỏng vấn nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt người rất gắn bó và tâm huyết với các vấn đề liên quan đến phát triển của đất nước.
Để có được bài phỏng vấn nói trên, theo tôi biết cũng là một kỳ công của phóng viên Lục Tùng, bởi vì lịch làm việc của ông Võ Văn Kiệt- Sáu Dân lúc nào cũng kín đặc, chưa kể các việc đột xuất và các chuyến đi khảo sát thực tế trong Nam, ngoài Bắc. Thu xếp mãi, nhà báo Lục Tùng và người đồng nghiệp mới có được cuộc hẹn, phỏng vấn ông Sáu tại Vĩnh Long.
Với tầm nhìn xa, am hiểu thực tế sâu sắc, ông Sáu đã tâm sự, trao đổi với nhà báo một cách hệ thống, từ chủ trương xây dựng hệ thống đê bao, bờ bao, quá trình chỉ đạo thực hiện, cả về thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm. Ông nhìn nhận về ĐBSCL trong bối cảnh lịch sử từ khi cha ông chúng ta đi khai phá đất đai với các kênh Vĩnh Tế, đến việc hình thành hệ thống kênh đào thời Pháp thuộc cùng các công trình thủy lợi được xây dựng sau năm 1975. Ông kể lại quá trình hình thành nhận thức “chung sống với lũ”, các sáng kiến của người dân, được các nhà khoa học minh chứng bằng các luận cứ, tính toán cụ thể để nhà nước có cở sở xem xét, quyết định đầu tư. Ông phân tích về tác động của con người vào thiên nhiên là bài toán “đánh đổi” đều có 2 mặt được và mất nên trong xã hội có ý kiến trái chiều là do nhận thức, góc nhìn của mỗi người. Cái chính là làm sao các công trình thủy lợi khi xây dựng đem lại cái lợi lớn nhất và cái hại ít nhất. Nhờ có bộ óc thông tuệ, nhìn nhận một cách toàn diện, bằng các con số thực tế, ông đã chứng minh đê bao, bờ bao, tôn nền vượt lũ chính là nền tảng làm giầu vựa lúa, ổn định đời sống xã hội ĐBSCL. Nhìn xa, ông đã cảnh báo về các thời cơ - thách thức, và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quy hoạch chiến lược để đối phó với nước biển dâng và việc khai thác nguồn nước sông Mê Công ở các nước thượng lưu tác động đến ĐBSCL.
Nhà báo đã nghiên cứu để biên tập nội dung buổi tọa đàm thành bài phỏng vấn gửi ông Sáu xem lại trước khi đăng tải. Ý thức trách nhiệm với dân, với nước trước vấn đề khá nhạy cảm còn có ý kiến khác biệt, và thiện cảm với Báo Lao Động, ông Sáu đã đích thân viết tay đầy kín cả 3 trang giấy và chuyển đến cho tôi để tổng hợp lại.
Đến hôm nay, tôi vẫn nhớ ngày 8/10/2006, sau khi hoàn chỉnh bài phỏng vấn, tôi chuyển đến ông Sáu, khoảng 1 lúc sau ông gọi điện lại bảo sửa bổ sung 2 từ cho hoàn chỉnh để kịp đăng báo Lao Động vào ngày 9/10/2006. Một tầm vóc lớn, phải luôn suy nghĩ những vấn đề hệ trọng, nhưng ông vẫn rất chu đáo không quên đến cả những việc rất nhỏ nhưng chính từ những việc tưởng chừng rất nhỏ ấy, ông lại nhìn ra những việc lớn lao của đất nước, của dân tộc. Đó cũng là bài học kinh nghiệm cho những người làm báo.
|