MỘT CHÚT TẢN MẠN VỀ CHỮ NHẪN
Tô Văn Trường
|
Khổng Tử(551- 479 trước CN) và học trò |
Một trong những từ tiếng Hán mà người ta hay nhắc và ưa dùng nhất là chữ NHẪN. Những từ như “Phúc, Lộc, Thọ, An, Khang, Ninh” đã được dung rất nhiều để thể hiện khát vọng của con người hướng tới cuộc sống đầu đủ, hoàn mỹ. Tuy nhiên, khát vọng và mong muốn là một chuyện nhưng còn làm được hay không và nó có đến hay không lại là chuyện khác. Bởi vì cuộc sống vốn rất đa dạng và đầy những biến động, con người ngày càng chịu nhiều áp lực và những tác động từ nhiều chiều của tự nhiên và xã hội. Không phải lúc nào cảm xúc cũng là dễ chịu. Làm nhiều, cố gắng nhiều mà chẳng được bao nhiêu nhất là khi những thước đo về giá trị làm ra chưa được chuẩn hóa. Ấy là lúc người ta cần phải bình tâm, để suy nghĩ về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình để kiềm chế cảm xúc. Theo triết lý đạo Phật THIỀN là một trong những cách tốt nhất để kiềm chế cảm xúc, để giữ cho mình thăng bằng dưới những biến động và sóng gió của cuộc đời.
Xét đến bối cảnh của đất nước ta và thế giới trong thời điểm hiện nay thì rõ ràng hơn lúc nào hết cần có sự nhẫn nại, kiên nhẫn (chứ không phải nhẫn nhục.). Những phản ứng được đánh giá là tích cực của lãnh đạo 2 cường quốc quân sự Mỹ và Nga trong vấn đề lá chắn tên lửa ở một số nước Đông Âu cũng như mối quan hệ giữa Nga và NATO cho thấy họ đã biết dùng chữ NHẪN. Nhiều cuộc xung đột và mâu thuẫn ở nơi này, nơi khác trên thế giới cũng đã bắt đầu được giải quyết trên cơ sở chữ nhẫn. Ngòi nổ của những thùng thuốc súng khổng lồ ở Trung Đông, bán đảo Triều Tiên chỉ có thể được giải quyết khi các bên liên quan tìm đến tiếng nói chung.
Đấy là nói về thế giới. Còn ở nước ta, một đất nước mà nhiều người tôn trọng những giáo lý của đạo Khổng và đạo Phật thì chữ Nhẫn đang được tìm đến và vận dụng một cách rất đa dạng như một trào lưu nhằm đạt được sự đồng thuận cao của cộng đồng trong xu thế hội nhập và phát triển. Nhìn từ góc độ đó, có thể thấy ai cũng cần phải hiểu chữ nhẫn từ những lãnh đạo cấp cao cho đến người dân bình thường cũng cần phải tìm đến và hiểu đúng chữ nhẫn. Khi Hồ Chủ Tịch sang Pháp đàm phán đã gửi gắm, dặn dò lại cho quyền chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng một câu nổi tiếng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Đó là ý của Hồ Chủ Tịch muốn dặn cần vì cái chung mà tạm gác việc riêng, hãy vì cái đại cục mà bỏ qua cái tiểu tiết, phải đặt vận mệnh quốc gia, an ninh của dân tộc lên trên hết. Đó cũng chính là cách Hồ Chủ Tịch rất hiểu và vận dụng chữ Nhẫn vào thời điểm đặc biệt ấy của lịch sử nước nhà.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là một người rất hiểu chữ nhẫn. Trong nhà Đại tướng cũng có treo chữ nhẫn do khách đến thăm tặng. Có lẽ cũng vì thế mà bây giờ nếu tính cả tuổi mụ thì Đại tướng đã sống trọn 1 thế kỷ mà vẫn minh mẫn, và thanh thản giữa mọi người, giữa cuộc đời đầy biến động này. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng là một người như vậy. Anh Sáu Dân đi làm cách mạng đã phải gánh chịu những mất mát đau thương to lớn (vợ và 3 người con thân yêu hy sinh trong chiến tranh). Ngay cả khi trên cương vị cao nhất của chính phủ, anh cũng phải gồng mình để vượt qua rất nhiều áp lực, nhiều bức xúc và day dứt trong lòng để dũng cảm quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Đó cũng là nhờ một phần của chữ nhẫn mà anh Sáu rất thấu hiểu.
Có điều cần phải nói thêm, chữ nhẫn chỉ được hiểu và vận dụng đúng khi người ta có cái tâm trong sáng và lòng dũng cảm cần thiết.
551- 479
|