LỖI TẠI AI?
Tô Văn Trường
Thông tin thủy triều trạm Phú An thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh lịch sử 1,62 m chiều ngày 17/10 vừa qua, gây ngập nhiều nơi và có bờ bao bị bể, thiệt hại về kinh tế và xáo trộn cuộc sống của người dân gây bức xúc trong công luận. Lỗi tại ai?
Theo phân tích thống kê chuỗi đo số liệu nhiều năm thì năm nay mực nước triều tại trạm Phú An nhẽ ra chỉ đạt khoảng 1,50m. Nguyên nhân triều cao lịch sử năm nay ở Phú An có thể là đang rơi vào năm có chu kỳ triều cao 19-20 năm, và lòng sông bị bồi đắp. Căn cứ vào ảnh viễn thám, và tài liệu cơ bản địa hình năm 1984 (khi chưa có tác động nhiều của con người vào tự nhiên) lấy biên dưới ở Vũng Tàu, biên trên là Trị An và Dầu Tiếng chạy bài toán mô phỏng thì mực nước triều đỉnh ở Trị An năm nay cũng chỉ khoảng 1,30 m.
Từ cuối tháng 9 đến nay có 3 đợt triều cường, đều gây ngập, chủ yếu do đỉnh triều cao, có lúc (cuối tháng 9, đầu tháng mười) do mưa triều và xả lũ kết hợp. Nguyên nhân chủ yếu làm mực nước triều trạm Phú An đạt đỉnh lịch sử không phải do biến đổi khí hậu mà do chính tác động của con người đã đô thị hóa ồ ạt không theo quy hoạch hợp với tự nhiên, nhiều nhà cửa, công trình xây cả ở vùng trũng, bờ bao lấn chiếm không gian chứa và thoát nước. Ngoài ra, một phần do thi công các công trình gây ách tắc hoặc đường tiêu thoát nước mưa tạm thời không đủ lớn. Đáng chú ý còn do một số người dân thiếu ý thức, xả rác ra kênh rạch gây bồi lấp co hẹp dòng chảy kênh rạch, hoặc xả rác trên đường làm bít cửa các hố ga tụ nước hai bên đường, nước không chảy thoát vào cống tiêu được gây ngập úng.
Năm nay triều cường cao kỷ lục nhưng hiện tượng vỡ bờ bao ít hơn các năm trước, chỉ xảy ra ở phường 28, quận Bình Thạnh, khiến 4 đoạn đê bao thuộc các khu phố 1, 2 và 3 bị vỡ mỗi đoạn chừng vài mét. Tuy vậy, do triều cao, nước chảy vào nhanh làm hàng trăm hộ dân phải thức trắng đêm vật lộn với triều cường.
Trách nhiệm để tình trạng ngập úng lâu nay ở thành phố HCM là do không có “nhạc trưởng” chỉ huy quy hoạch tổng thể, không có giải pháp đồng bộ phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp. Tầm nhìn của cơ quan trực tiếp phụ trách quản lý và phát triển đô thị còn nhiều hạn chế. Lâu nay, các bờ bao bị bể thường xuyên chủ yếu là những nơi người dân tự cứu mình bằng cách đắp vật liệu tạm bợ, không chịu nổi khi gặp triều cao, cộng thêm sóng vỗ, do tốc độ phát triển của giao thông thủy. Dẫu biết rằng các giải pháp công trình là hữu hạn, mà thiên tai là vô hạn, khó lường nhưng trách nhiệm của Nhà nước phải tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về quy mô, kỹ thuật làm bờ bao, có cơ chế chính sách thích hợp cùng người dân chủ động ứng phó giảm tối đa các thiệt hại do ngập triều.
Cần rà soát lại các dự án chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh. Các công trình đã rõ, hiệu quả cao, không mâu thuẫn với lâu dài phải được ưu tiên đầu tư cho hoàn chỉnh. Ví dụ khu vực Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước (Thủ Đức) bờ bao hay bị vỡ nhưng nếu thi công xong cống Gò Dưa thì người dân không còn phải sống thấp thỏm lo vỡ bờ bao! Tuy nhiên, việc tiếp tục các giải pháp bảo vệ kiểu “đuổi theo” như vậy lại có thể làm phát sinh tâm lý của các nhà quy hoạch, giới đầu tư và cả người dân: “cứ việc quy hoạch, xây dựng, phát triển ở những vùng trũng thấp, nếu xảy ra ngập thì đã có chính quyền lo”. Do đó, ứng cứu là việc cần làm trước mắt, nhưng về lâu dài ngoài các biện pháp công trình, phải quan tâm đến giải pháp phi công trình, khi làm quy hoạch chi tiết trong bài toán tổng thể tìm cách trả lại cho tự nhiên tối đa không gian chứa và thoát nước.
|