|
Thư giãn tháng 8/2011
Vua Sở mất cung |
- Hôm qua thấy cậu đi trong phố, mặt mày hớn hở mà sao hôm nay lại ủ rũ quá vậy?
- Chuyện thế này, mấy hôm vừa rồi thấy giá vàng tăng khủng khiếp. Chả giấu gì bác, em ky cóp được tí tiền còm, ‘tích cốc phòng cơ’ lỡ khi đau ốm, vội chạy mua vài chỉ giắt lưng, lại nghe nói tuy giá vàng cao chót vót nhưng Ngân hàng Nhà nước kêu gọi ‘bình ổn giá’ được các đại gia kinh doanh vàng hưởng ứng nhiệt liệt! Nghĩ bụng, dịp may hiếm có, mua mau kẻo lỡ! Phải chen lấn mới mua nổi đấy, bác ạ! Nào ngờ hôm nay giá vàng bỗng tuột dốc cũng khủng khiếp luôn! Thế là mất toi khá tiền vào tay các đại gia trong chớp mắt.. Nghĩ mà đau quá, đúng là ‘chó cắn áo rách’!
- À ra vậy! Thôi đừng buồn! Cậu mất tiền, nhưng các đại gia lại thu được. Xét toàn cục thì chẳng có gì mà thiệt! Cậu có nhớ chuyện ‘Vua Sở mất cung’?
- ??
- Chuyện cổ Trung Hoa kể rằng ngày xưa vua nước Sở đi săn, giữa đường bị mất chiếc cung có nạm ngọc rất quí. Các quan theo hầu xin cho đi tìm bằng được. Vua gạt đi :’Thôi, tìm làm gì nữa! Trẫm là vua nước Sở mất cung thì người nước Sở lại bắt được, chứ đi đâu mà thiệt’. Chuyện đến tai Khổng Tử, ngài bảo:’Nói vậy còn hẹp quá, sao cứ phải là ‘vua nước Sở’ với ‘người nước Sở’?. Cứ nói:’ta mất cung thì người khác nhặt được’ có hơn không?
Chuyện mua vàng đã vậy. Những chuyện khác cũng thế thôi. Ta chịu lạm phát và đóng thuế để bù vào các khoản mà những đại gia đủ loại (trong đó Vinashin chỉ là một loại thôi), đã bỏ vào túi rồi. Ta thiệt nhưng người khác đã hưởng rồi, chả nên ‘lăn tăn’ làm gì!
- Em là ‘phó thường dân’ so với vua Sở đỉnh cao oai quyền sao được?
- Ngày xưa vua là nhất, là thiên tử (‘con trời’), nhưng ngày nay mọi thứ đều là ‘của dân, vì dân, do dân’ cả. Bọn ta là dân, kém gì vua ngày xưa?
- Ha ha! Bác nói chí lý! Đi đâu mà thiệt! Em yên tâm rồi!
L.N.Q.
BBT. Mời xem thêm một sô bài ‘Thư giãn’ đã đăng trên www.vncold.vn :
/Web/Content.aspx?distid=2360
/Web/Content.aspx?distid=2319
/Web/Content.aspx?distid=2312
/Web/Content.aspx?distid=2282
|