» Mở tất cả ra       » Thu tất cả lại
English and French
Tìm kiếm

Bài & Tin mới
Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam [17-01-2024]
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Quản lý xây dựng công trình [26-12-23]
Chùm ảnh các công trình thuỷ lợi tiêu biểu ở VN 20 năm 2003-2023 [30-11-2023]
Danh mục các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt [26-10-2023]
BÀN VỀ ĐỊNH HƯỚNG LẠI NGÀNH XÂY DỰNG THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI SỐ [26-10-2023]
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thay thế Luật Đấu thầu trước đây và có hiệu lực từ 01/01/2024 [15-10-2023]
Dự thảo TCVN 8731-20xx Phương pháp xã định hệ số thấm của đất bằng phương pháp đổ nước và múc nước trong hố đào và hố khoan [15-10-2023]
Đập Đắk N’Ting (Đắk Nông) trước nguy cơ bị vỡ [05-09-23]
QUYẾT ĐỊNH: Về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia [05-09-23]
Nghị định 35/2023/NĐ-CP [07-08-23]
Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ ĐỘNG ĐẤT Ở KONTUM NGÀY 14-07-2023 (2)[07-08-23]
HOẠT ĐỘNG HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỔI NĂM [04-08-23]
Đô thị ngoại ô: cuộc chiến đất vùng rìa [25-07-23]
Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch Phòng chống thiên tai và Thủy lợi 2021-2030 [25-07-23]
Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch Phòng chống thiên tai và Thủy lợi 2021-2030 [25-07-23]
NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VÀ KHÔNG ĐÚNG trong Tiêu chuẩn TCVN 8637:2021(về Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu máy bơm)[14-07-23]
Ý kiến trao đổi về động đất ở Kontum [14-07-23]
Tiếp tục xảy ra 7 trận động đất tại Kon Plông (Kon Tum) [14-07-23]
Bàn thêm về dung tích phòng lũ ở các hồ chứa thủy lợi, thủy điện [13-07-23]
 Số phiên truy cập

81278876

 
Quản lý Qui hoạch
Gửi bài viết này cho bạn bè

Vài ý kiến về sông Hồng và Hà Nội.[11/11/10]
Vừa qua Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội muốn tái khởi động lại Thành phố ven sông Hồng. Tôi thấy có 2 vấn đề

Vài  ý kiến về sông Hồng và Hà Nội

Lê Vĩnh Cẩn

Dự án TP ven sông Hồng

 

 

Vừa qua Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội muốn tái khởi động lại Thành phố ven sông Hồng.  Tôi thấy có 2 vấn đề như sau:

1. Sau khi có các công trình thủy điện, sông Hồng có tự đào lòng sông cho sâu xuống và đào sang 2 bên hay không?

Trong hệ thống sông Hồng thì sông Đà, sông Chảy, sông Gâm đều đã có các nhà máy thủy điện lớn.  Phần lớn phù sa trong các sông này bị giữ lại trong các hồ chứa nước của các nhà máy thủy điện.  Trên thượng nguồn sông Thao và sông Lô ở bên Trung Quốc chắc là cũng đã và sẽ có thêm nhiều nhà máy thủy điện.  Trên các sông nhánh của sông Thao và sông Lô ở Việt Nam cũng sẽ có những nhà máy thủy điện vừa và nhỏ.  Ngay trên dòng chính sông Lô ở tỉnh Hà Giang cũng đang xây dựng nhà máy thủy điện Phương Độ công suất 23 MW, sau này sẽ còn xây dựng 5 nhà máy thủy điện khác có công suất từ 15 MW đến 40 MW.  Các hồ thủy lợi cũng đã có rất nhiều trên các sông suối trong lưu vực sông Hồng.  Như vậy lượng phù sa của sông Hồng sẽ giảm đi một cách nhanh chóng.  Phù sa có được chủ yếu là nhờ vùng đồi núi ở lưu vực phía dưới của các nhà máy thủy điện và các hồ thủy lợi ở phía dưới cùng.  Phần lưu vực này cũng sẽ giảm đi một cách nhanh chóng và sẽ chỉ còn rất nhỏ.  Nhưng nước sông thì vẫn cứ chảy đều đặn quanh năm.  Nước chảy đá mòn, điều ấy ai mà chẳng biết.  Không có phù sa lắng đọng xuống đáy, sông sẽ phải tự đào lòng cho sâu xuống và đào sang 2 bên.  Trong thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng thỉnh thoảng lại nói đến việc sạt lở đất làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân vùng ven sông Hồng ở huyện Ba Vì, ở Thị xã Sơn Tây.  Về mùa cạn, mực nước sông Hồng đã xuống rất thấp, thậm chí trong tháng 2 năm 2010 có ngày mực nước sông Hồng ở Hà Nội chỉ còn cao hơn mực nước biển 0,1 m, ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp nước cho đồng ruộng của hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng...  Đó có phải là do lòng sông đã tự đào sâu xuống nhiều so với khi chưa có đập thủy điện Hòa Bình hay không?  Rất mong Nhà nước cho so sánh mực nước và lượng nước sông Hồng chảy qua Hà Nội trong mùa cạn hiện nay với mùa cạn khi chưa có đập thủy điện Hòa Bình. 

Lượng phù sa sẽ ngày càng ít đi như vậy, nhưng lượng cát sông Hồng được khai thác để sử dụng trong xây dựng hàng năm lại rất lớn.  Như vậy lòng sông Hồng sau này sẽ như thế nào?  Ngay từ bây giờ ta có nên nghĩ đến việc tiết kiệm cát trong xây dựng hay không?  Quy hoạch sử dụng cát sông Hồng sau này sẽ như thế nào?

Hiện nay Hà Nội lại định tái khởi động Thành phố ven sông Hồng.  Khi xây dựng Thành phố này cũng sẽ phải lấy rất nhiều cát để đắp nền và xây dựng.  Không biết các nhà quản lý có nghĩ đến chuyện sông Hồng sẽ tự đào sâu và đào sang 2 bên hay không?  Chỗ nào đất càng mềm, độ kết dính của đất càng kém, tốc độ đào của sông càng nhanh, đặc biệt là đối với đất cát.  Sông thay đổi dòng chảy là chuyện bình thường.  Chỗ nào sông càng hẹp, dòng chảy càng có nhiều khả năng chảy sát bờ và gây ra xói lở.  Chỗ nào sông rộng, dòng chảy dễ dàng tự do uốn lượn và con người có thể tạo vật cản để lái dòng chảy ra xa bờ hơn.  Sau khi xây dựng xong thì các vị có nghĩ đến việc xói lở đất hay không?  Nếu làm kè thì kè đến độ sâu bao nhiêu cho vừa?  Có thể làm kè sâu đến tận nền đá gốc hay không?  Các công trình ở ven sông sau này liệu có bị hẫng chân và đổ xuống lòng sông như trường hợp khách sạn 6 tầng ở Đài Loan trong cơn bão Morakot ngày 9/8/2009 hay không?  Khí hậu ngày càng thay đổi theo chiều hướng xấu, nơi hạn hán nghiêm trọng, nơi mưa rất nhiều.  Mùa mưa năm nay, nhiều hồ thủy điện, thủy lợi ở Miền Trung đã phải xả lũ,  một vài hồ thủy lợi đã bị vỡ, vùng hạ lưu nước ngập trắng mênh mông.  Nếu vùng núi Bắc Bộ và phía nam tỉnh Vân Nam của Trung Quốc cũng mưa to như thế và các hồ thủy điện, thủy lợi phải đồng loạt xả lũ mà dòng chảy của sông Hồng bị thu hẹp lại thì Hà Nội và các tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ sẽ ra sao?

2. Giao thông ở Hà Nội khi đó sẽ như thế nào?

Sau khi xây dựng xong Thành phố ven sông Hồng, người ở đó sẽ rất đông, xe cộ sẽ rất nhiều.  Nhưng những người và xe cộ đó không chỉ đi lại ở trong khu vực, mà còn phải đi ra ngoài.  Phía đông của Thành phố đó là sông Hồng rồi, muốn sang bên kia sông cũng phải đi về phía tây, vượt qua đê để đi lên cầu. Phía tây của Thành phố đó là các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai là khu vực rất đông dân, đường xá rất chật hẹp.  Không biết Thành phố Hà Nội có giải phóng mặt bằng để làm những con đường lớn chạy qua khu vực có mật độ dân cư đông dân nhất Hà Nội đó hay không?  Kinh phí cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng để làm những con đường đó đã tính đến chưa?

Theo tôi trước hết nên nghĩ đến việc bảo vệ đê cho thật tốt, giải quyết cái ăn cho dân và giải quyết nạn ô nhiễm môi trường cho các dòng sông ở Hà Nội.  Để làm việc này nên xây một đập chắn nước thấp trên sông Đà ở đoạn từ phía tây núi Ba Vì đến phía nam Thị trấn Thanh Thủy để sông Đà trên thượng nguồn đập này luôn luôn đầy nước và kéo dài đến tận gần chân đập Thủy điện Hòa Bình.  Đồng thời ngay gần đê cũ đắp thêm một đê nữa nằm ngoài đê cũ, như vậy sẽ tạo thành mương dẫn nước lớn chạy dọc theo bờ sông Hồng, sông Đà và làm thêm một số cửa cống đóng mở để đưa nước sông Đà vào tưới cho đồng ruộng của Hà Nội, Hà Nam, Nam Định và bổ sung nước thoải mái cho các sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch.  Con đê mới này cần làm cao, to, chắc chắn như đê cũ.  Chỗ nào cần kè đá để chống xói lở, cần phải làm ngay từ khi xây dựng đê.  Trong mùa mưa bão, khi thấy đoạn đê nào bị đe dọa, Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão Trung ương có thể cho lấp mương lớn ở  đoạn đó đi.  Đoạn đó sẽ trở thành đoạn đê rất lớn, rất vững chắc, có chiều rộng hàng mấy chục mét.  Hết mùa mưa lũ  sẽ khai thông lại đoạn mương lớn đó.  Những việc này làm cho đoạn sông Đà mà tàu thuyền có thể đi lại được sẽ bị rút ngắn lại, nhưng có nhiều cái lợi:

-          Chỉ cần mở cửa cống là có ngay nguồn nước tự chảy dồi dào cung cấp nước thoải mái cho sản xuất nông nghiệp của Thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Nam Định, tiết kiệm được một lượng điện rất lớn.

-          Các sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch,... sẽ luôn luôn có nhiều nước chảy và dòng nước trở nên trong lành.

-          Nước sông Đà có nhược điểm là ít phù sa hơn nước sông Hồng, nhưng các trạm bơm ven sông Hồng vẫn còn.  Nên khi nào thấy nước sông Hồng có nhiều phù sa thì vẫn có thể bơm nước sông Hồng vào để tưới cho đồng ruộng.

-          Nếu mức nước chênh lệch đủ để chạy máy thủy điện cột nước thấp, có thể xây dựng nhà máy thủy điện tương tự như ta đang xây dựng nhà máy thủy điện cột nước thấp trên sông Gâm ở Chiêm Hóa.  Cột nước ở đây thấp hơn cột nước của nhà máy thủy điện Chiêm Hóa, nhưng lượng nước sông Đà lớn gấp nhiều lần lượng nước sông Gâm.  Nên nếu xây dựng nhà máy thủy điện ở đây mỗi năm sẽ có thể cho khoảng vài trăm triệu KWh điện, làm lợi cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. 

-          Có thể kinh doanh thủy sản trong hồ nước này để cung cấp thủy sản cho vùng phía tây Hà Nội.

-          Hồ nước này khá gần vùng đông dân ở phía tây Hà Nội nên cũng có tác dụng tốt trong việc làm dịu mát vùng này trong những ngày hè oi bức.

-          Vùng đồi núi ở phía tây núi Viên Nam có độ cao trên 100 m, lại ở ngay cạnh hồ nước và cũng khá gần hồ thủy điện Hòa Bình, khí hậu sẽ mát mẻ hơn và nếu được khai thác tốt có thể trở thành khu nghỉ mát lớn ở ngay cạnh phía tây Hà Nội. 

-          Việc cung cấp nước cho các nhà máy nước dùng nguồn nước sông Đà sẽ thuận lợi hơn.

Chi tiết cụ thể xin xem bài: “Nên sử dụng nguồn nước sông Đà ở phía dưới đập thủy điện Hòa Bình như thế nào” đăng trên các trang WEB:

-          www.wrd.gov.vn của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 26/8/2010.

-          www.vncold.vn của Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam ngày 23/6/2010.

Để làm được những việc trên, cần có nguồn vốn đầu tư rất lớn, nhưng nó không lớn đến mức ta không thể có được.  Khi đi ra sân bay Nội Bài và khi đi theo quốc lộ 3 lên Thái Nguyên, tôi thấy đoạn đường từ Nội Bài đi Bắc Ninh cao to chẳng kém gì đê.  Hiện nay ngành Giao thông đang xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam chạy từ Hà Nội đến Cần Thơ.  Theo Quyết định 140/QĐ-TTg ngày 21/1/2010 thì tuyến đường này dài 1.811 km, vốn đầu tư 312.862 tỷ đồng.  Bề mặt của tuyến đường này còn rộng rãi hơn nhiều so với đoạn đường từ Nội Bài đi Bắc Ninh.  Nếu cứ tạm tính vốn đầu tư cho xây dựng 1 km đê mới bằng vốn đầu tư xây dựng 1 km đường bộ cao tốc Bắc Nam thì việc xây dựng tuyến đê mới dọc theo hữu ngạn sông Hồng và sông Đà sẽ chỉ hết dưới 30.000 tỷ đồng, tức là chưa bằng 1/10 vốn đầu tư cho xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam.  Nếu so với vốn đầu tư của dự án Thành phố ven sông Hồng hơn 7 tỷ USD, tương đương với hơn 140.000 tỷ đồng thì cũng chỉ bằng khoảng 1/5 của số tiền này.

Trên đây là một số suy nghĩ của tôi.  Rất mong Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội quan tâm đến những góp ý này.

                                                                                   

 

Địa chỉ liên hệ của tác giả:

Phòng 204 nhà B4, 189 Thanh Nhàn, Hà Nội.  Điện thoại: (04)39716038

Thường hay ở nhà con, điện thoại (04)35527218


Đóng góp ý kiến về bài viết này 

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng
Tiêu điểm
Biến đổi khí hậu và An ninh nguồn nước ở Việt Nam.[08/07/21]
Đại hội lần thứ IV, sự kiện lớn của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.[27/04/19]
Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước.[18/04/19]
Danh sách Hội viên tập thể đã đóng niên liễm 2018.[11/01/19]
Chùm ảnh Đại hội lần thứ 2 Hội Đập lớn Việt Nam.[13/08/09]
Nhìn lại 5 năm hoạt động của VNCOLD trong nhiệm kỳ đầu tiên.[10/08/09]
Thông báo về Hội nghị Đập lớn Thế giới.[17/07/09]
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
VNCOLD đã thành công tại cuộc họp Chấp hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư @vncold.vn
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
Đập Cửa Đạt
Lời chào mừng
Qu?ng c�o